KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 1028

áo của hắn.

Vấn đề của Tần Vô Song khiến Nguyệt Mạc ngẩn người, Nguyệt Mạc

hơi híp mắt: “Tự nhiên là có tác dụng đối với ta...

Tần Vô Song, ngươi tới đích thực không đúng lúc, vì biến dị kim tàm cổ

này, ta cố ý sắm vai một hồi anh hùng cứu mỹ nhân lẩn vào Tà Vu cốc, mắt
thấy lão đầu Tà Vu cốc kia sắp chết, ta sẽ có được biến dị kim tàm cổ,
nhưng ngươi tới...”

Loại chuyện thắng lợi ở ngay trong tay, cuối cùng sắp thành lại bại này,

dễ dàng khiến cho người ta phát cuồng...

Nguyệt Mạc càng nói càng tức, hắn hiện tại chỉ muốn lấy được biến dị

kim tàm cổ, cũng bất chấp Tần Vô Song có thực sự trúng độc hay không,
cá chết lưới rách ra tay đánh về phía Tần Vô Song.

Tần Vô Song tự nhiên sẽ không mặc người xâm lược, hắn lập tức đánh

trả, bóng dáng hai người dây dưa cùng một chỗ, đang lúc thắng bại khó
phân, độc của Tần Vô Song rốt cuộc không thể áp chế, không nghĩ tới tạo
thành sơ hở bị Nguyệt Mạc một chưởng đánh bay, khóe miệng tràn ra máu
đen.

Tần Vô Song chịu đựng đau nhức trong thân thể, gian nan ổn định thân

thể của mình trong không trung.

Sắc mặt hắn ngưng trọng lau đi máu đen bên môi, lạnh lùng nhìn Nguyệt

Mạc.

Nguyệt Mạc thấy hắn như vậy liền ngẩn ngơ, sau đó cười to: “Ha ha ha

ha, Tần Vô Song, ta còn tưởng ngươi thực sự không trúng độc chứ, không
nghĩ tới, ngươi hiện tại, chỉ là một con hổ giấy mà thôi.”

Sắc mặt Tần Vô Song vẫn rất bình tĩnh: “Buồn cười sao???”