nương đồng ý cho ngươi thú tiểu Khuynh, ngươi muốn ăn nói thế nào với
Vô Song, lẽ nào ngươi để cho Vô Song đi thú người khác???”
Sắc mặt Tần Vô Phong lập tức ảm đạm, thở dài nói: “Nương, ta cũng
không dự định độc chiếm Vân nhi, ta dù sao cũng là người đến sau, yêu
Vân nhi đã là có lỗi với Vô Song, còn nữa, Vô Song và Vân nhi hai người
là thật tâm yêu nhau, ta sao có thể để Vô Song đi thú người khác...
Quyết định của ta, đối với nương mà nói, có thể có chút kinh hãi, thế
nhưng, ta vẫn mong nương chi trì ta, quyết định của ta là ——
Cùng Vô Song thú Vân nhi, chúng ta cùng nhau thương yêu Vân nhi.”
Tần Vô Phong sau khi nói xong, có chút thấp thỏm nhìn Liên Duyệt.
Dù sao, mặc kệ là hắn ưu tú hơn người cùng lứa đến bao nhiêu, mặc kệ
võ công của hắn cao bao nhiêu, ở trước mặt mẫu thân sinh dưỡng mình,
luôn luôn sẽ yếu thế hơn một chút.
Tuy rằng nương hắn không cường đại như hắn, thế nhưng, trong tâm
hắn, nương và đa hắn, chính là chỗ dựa của hắn, bọn họ đồng ý và chi trì,
đối với Tần Vô Phong mà nói là rất quan trọng.
Liên Duyệt mỉm cười gật đầu, tán dương nói: “Không hổ là nhi tử ngoan
của nương, ý kiến này, quả nhiên không mưu mà hợp với nương.”
“Nương???”
Tần Vô Phong trừng lớn hai mắt, lẽ nào nương hắn cũng nghĩ như
vậy???
Sao có thể, buổi sáng nương hắn còn bởi vì phản đối mà khóc trước mặt
hắn, gần chỉ là nửa ngày, liền mỉm cười nói cho hắn nàng đồng ý chuyện
này.