Tần Vô Phong kinh hô một tiếng, kích động vươn tay kéo áo nương hắn:
“Nương, ngươi nói Vân nhi yêu ta??? Nương là làm sao biết được, Vân nhi
nói cho nương sao???
Lẽ nào Vân nhi cũng nói với nương y mong muốn cùng một chỗ với ta
sao???”
Tần Vô Phong nhất thời kích động dị thường, dĩ nhiên nói năng lộn xộn,
lấy hiểu biết của hắn về Vân Khuynh, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết
Vân Khuynh là không có khả năng thỉnh cầu nương hắn chuyện như vậy...
Thế nhưng hắn lúc này có chút quá mức hưng phấn, hết lần này tới lần
khác hỏi ra vấn đề ấu trĩ như thế.
Liên Duyệt cũng bị phản ứng của Tần Vô Phong dọa sợ, nàng im lặng
nhìn Tần Vô Phong, một lúc lâu mới nói: “Tiểu Phong nghĩ tiểu Khuynh sẽ
nói cho ta biết y thích ngươi sao???”
Lời này giống như một chậu nước lạnh từ trên đỉnh đầu Tần Vô Phong
giội xuống, Tần Vô Phong nghĩ qua một chút liền vẻ mặt buồn bã lắc đầu.
Liên Duyệt gật đầu: “Như vậy đúng rồi, chuyện tiểu Khuynh thích
ngươi, là chính ta nhìn ra, đoán được.
Chính là bởi vì hai người các ngươi đều có ý với đối phương, cho nên ta
mới không đành lòng để các ngươi thống khổ, đáp ứng chuyện này.
Thế nhưng tiểu Phong, cho dù ta và đa ngươi không ngăn cản, nhưng
đường phía trước của ngươi vẫn rất khó đi, ngươi phải tranh thủ tiểu
Khuynh đồng ý, còn phải đối mặt với Vô Song...
Hơn nữa, ngoại trừ hai người bọn họ, các ngươi còn phải đối mặt với ánh
mắt dị dạng và lời đồn đại của toàn bộ thế tục.”