Tần Vô Phong có chút nghi hoặc, hắn đối tốt với Vân Khuynh đều là
phát ra từ nội tâm, kỳ thực hắn cũng không phải am hiểu chuyện cảm tình
của hắn: “Như vậy, nương, ta phải làm như thế nào???”
Mắt thấy Liên Duyệt chi trì hắn và Vân Khuynh như thế, lại nghĩ đến
nương dạy chồng có chiêu, đem đa hắn dạy đến dễ bảo, Tần Vô Phong
không khỏi thỉnh giáo nương hắn.
Liên Duyệt lần thứ hai im lặng, thẳng tắp trừng mắt nhìn đại nhi tử của
nàng.
Hiện tại nàng càng nhìn càng thấy đại nhi tử của nàng là một đầu gỗ
không hiểu phong tình, thế nhưng, không hiểu phong tình sao có thể yêu đệ
muội của mình, đồng thời liều lĩnh muốn ở bên đối phương.
Ngưng mi nghĩ nửa ngày, Liên Duyệt cũng không thể nghĩ ra thủ đoạn
tốt cho nhi tử.
Viết thư tình??? Tặng hoa???
Đây là cách thức cũ ở hiện đại, nhưng ở cổ đại căn bản không có một
chút tác dụng.
Liên Duyệt rất muốn nói ta cũng không biết làm như thế nào, thế nhưng
nhìn đôi mắt khát cầu của đại nhi tử, không khỏi kiên trì nói: “Tỷ như, tỷ
như ngươi thỉnh thoảng giả vờ xảy ra ngoài ý muốn nho nhỏ gì đó khiến y
lo lắng cho ngươi...
Còn có, phải làm nhiều động tác thân mật với tiểu Khuynh, khiến y quen
với thân mật vốn không hợp với lẽ thường của hai ngươi, còn có...
Còn có... Ân, chờ nương lần sau nghĩ tới rồi nói cho ngươi.”