Tuy rằng biết Tần Vô Phong nhất định đã nghĩ đến những thứ này, thế
nhưng làm gia trưởng, Liên Duyệt vẫn nhịn không được mà nhắc nhở hắn.
Tần Vô Phong gật đầu: “Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp khiến Vân nhi và
Vô Song đồng ý, chỉ cần đa nương không phản đối, ánh mắt thế tục, ta căn
bản là không quan tâm.”
Liên Duyệt sắc mặt nghiêm túc nói: “Đúng, ngươi tiêu sái, ngươi không
quan tâm, nhưng còn tiểu Khuynh, ngươi có nghĩ tới y có quan tâm hay
không???
Hơn nữa hài tử tiểu Khuynh kia chết cũng rất để ý, cho dù y thích ngươi,
nhưng nếu Vô Song không đồng ý, hoặc là bởi vì gông xiềng thân phận, y
cũng vô cùng có khả năng không đồng ý.
Ta còn phải nhắc nhở ngươi một chút, tiểu Phong, tiểu Khuynh người nọ,
về phần cảm tình, kỳ thực là một người quá tốt, nếu như ngươi bức y quá
gấp, y rất có thể sẽ vì thẹn với ngươi và Vô Song, mà chạy khỏi các ngươi.”
Chỉ từ đời trước, Lạc Minh mặc kệ Ngụy Quang Hàn thương tổn y đến
thế nào, y đều ngây ngốc đi yêu Ngụy Quang Hàn, từ đó có thể thấy hài tử
này hết hy vọng đến cỡ nào, về phần cảm tình là người tốt đến mức nào.
Liên Duyệt nói gõ lên cảnh báo cho Tần Vô Phong, Tần Vô Phong trịnh
trọng gật đầu: “Ân, ta sẽ chú ý, nương, cảm tạ ngươi nhắc nhở ta.”
Liên Duyệt gật đầu: “Tiểu Phong, ta là vạn phần chi trì các ngươi, ngươi
nhất định không thể cô phụ tâm ý của nương để tiểu Khuynh hạnh phúc, đa
ngươi bên kia, ta sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục, hiện tại thừa dịp Vô Song
không ở, ngươi tranh thủ để tiểu Khuynh nhìn thẳng vào cảm tình của y đối
với ngươi ——
Chí ít cho y biết y yêu ngươi.”