Nếu như Vân nhi thực sự chú ý, đại ca liền đi xuống ngủ trên ghế dài...
Chỉ là khí trời hiện tại, ngủ ở trên ghế, nhất định sẽ rất lạnh...”
Học đi đôi với hành, Liên Duyệt kêu Tần Vô Phong làm bộ thụ thương
gì gì đó, Tần Vô Phong làm không nổi, như vậy, giả vờ đáng thương hẳn là
vẫn được.
Kỳ thực lấy võ công của hắn, đứng trong đất tuyết nguyên một đêm cũng
không sao, chỉ là, để tranh thủ Vân Khuynh đồng tình, hắn liền nói như vậy.
Vân Khuynh vừa nghĩ tới bên ngoài trời băng đất tuyết, hiện tại lại hơn
nửa đêm, nếu như thật để Tần Vô Phong ngủ trên ghế dài, Tần Vô Phong
nhất định sẽ bị cảm lạnh, vừa nghĩ như thế y liền nhẹ dạ.
“Hay là thôi đi... Ban đêm rất lạnh, đại ca, vẫn là lưu lại đi!!!”
Vân Khuynh chậm rãi mở miệng, nét mặt càng thêm đỏ ửng.
Dưới màn đêm che giấu, ý cười bên môi Tần Vô Phong cũng càng sâu
thêm.
Ngủ cùng giường, có thể nhìn khuôn mặt lúc y đang ngủ, lúc tỉnh lại,
cũng có thể nhìn thấy dung nhan của y đầu tiên, mới chỉ tưởng tượng một
chút, Tần Vô Phong liền thấy hạnh phúc không gì sánh được.
Duy nhất không hoàn mỹ chính là vừa đụng đến Vân Khuynh, thân thể
hắn liền nổi lên phản ứng, hắn nổi lên phản ứng hết lần này tới lần khác lại
không thể làm gì, chỉ có thể nhịn, nỗ lực nhịn, bởi vậy ngủ cùng giường,
đối với Tần Vô Phong mà nói, là một dày vò vừa ngọt ngào vừa đau khổ.
Mặt khác, ngoại trừ tối hôm qua có chút hoang đường, đây vẫn là lần đầu
tiên Tần Vô Phong ngủ cùng Vân Khuynh.