Đem khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ ửng đỏ cọ cọ trước ngực Tần Vô
Phong, lông mi dày dài của y run rẩy, chậm rãi mở một đôi mắt to không
quá tỉnh táo.
Lúc này, Liên Duyệt vén lên màn giường, thấy tình cảnh trong giường
xong, đang mắt to trừng mắt nhỏ với đại nhi tử có chút không vui của nàng.
Trong lòng Liên Duyệt sợ hãi than, đại nhi tử của nàng thật giỏi, mới vậy
mà đã nhanh tay kéo tiểu Khuynh lên đến trên giường.
Tần Vô Phong có chút buồn bực mẫu thân nhà mình quấy rối Vân
Khuynh ngủ.
Vân Khuynh mở mắt ra xong, mơ mơ màng màng nhìn thấy khuôn mặt
mỹ lệ của Liên Duyệt, trong giây lát dường như trở lại kiếp trước, y hơi nhe
răng cười với Liên Duyệt, phi thường tự nhiên mở miệng nói: “Tỷ.”
Liên Duyệt nghe vậy lập tức mặc kệ Tần Vô Phong, nhìn về phía Vân
Khuynh: “Tiểu Khuynh, ta xem ngươi chính là có xu hướng phát triển
thành tiểu trư, mang thai mười tháng cũng không thể mỗi ngày đều nằm
trên giường, thỉnh thoảng vận động vẫn rất cần thiết, ngày hôm nay ngươi
không được ngủ, mau đứng lên cho ta.”
Tiếng tiểu Khuynh này khiến Vân Khuynh triệt để tỉnh táo lại, y a một
tiếng xong rồi nói: “Nương.”
Gọi xong lại nhớ tới chuyện tối qua, mới ý thức được mình hiện tại đang
nằm cùng giường với Tần Vô Phong.
Trời ạ!!!
Dĩ nhiên bị Liên Duyệt thấy y và Tần Vô Phong ngủ cùng giường!!!
Giết y đi!!!