“Nương, sao ngươi lại tới đây???”
Trong lúc Vân Khuynh kinh hoảng vì Liên Duyệt thấy y và Tần Vô
Phong ngủ cùng giường, Tần Vô Phong mở miệng.
Liên Duyệt nhíu mày: “Tiểu Phong, ta là đến tìm tiểu Khuynh, không
phải ta nói, tiểu Song đem tiểu Khuynh giao phó cho ngươi, ngươi sao lại
để y ngủ mỗi ngày như vậy???
Ta xem y ngoại trừ càng ngày càng giống tiểu trư ra căn bản không giống
một người mang thai, nôn nghén cũng không có. Ta còn đang suy nghĩ, có
phải là ngủ quá nhiều, thân thể bị bệnh gì rồi không???”
Thật sự là không thể trách Liên Duyệt nghĩ như vậy, dù sao từ tối hôm
qua Liên Duyệt nhìn thấy Vân Khuynh, Vân Khuynh liền một mực nằm ở
trên giường.
Vân Khuynh như vậy, khiến Liên Duyệt không khó tưởng tượng y bình
thường là như thế nào, bởi vậy nàng mới nhắc nhở hai người.
Tần Vô Phong đối với chuyện này hoàn toàn là thường dân, vừa nghe
nương hắn nói vậy liền lập tức khẩn trương: “Thật sao???”
Lúc nhìn thấy Liên Duyệt xác định gật đầu, Tần Vô Phong lập tức để
Vân Khuynh rời giường.
Sau đó nhìn về phía Liên Duyệt, Liên Duyệt cong môi, mỉm cười lắc đầu
rời đi, đem không gian lưu lại cho hai người này, còn nàng ngồi ở gian
ngoài chờ bọn hắn rửa mặt chải đầu chỉnh tề.
Vân Khuynh chóng mặt trong chốc lát để Tần Vô Phong giúp y mặc
quần áo: “Đại ca, nương nàng...”