Mà ở phương tây Liệt Phong quốc, thế lực thuộc về Tần gia, đó là sát thủ
lâu nổi danh cùng với Tà Vu cốc và Bách Mạc Cung ——
Ám Ảnh lâu.
Tần Vô Song vốn không muốn bại lộ thân phận và thế lực, nhưng Mạc
Nguyệt không ngừng quấy rầy, rốt cục dưới đáy lòng giận dữ, lúc đại chiến
với những người đó trong hoang mạc, để lại ký hiệu đặc biệt của Tần gia,
dọc theo đường đi cũng tản ra hương phấn đánh dấu cho phượng điệp tìm
được.
Tần Vô Song tin tưởng, Ám Ảnh Lâu luôn luôn cận kề với cái chết, sát
thủ lãnh huyết, nhất định là mạnh hơn Bách Mạc Cung nhìn qua xa xỉ phù
phiếm tráng lệ này ——
Đặc biệt là nhị cung chủ Bách Mạc Cung, còn là loại nhân vật như Mạc
Nguyệt, mà Ám Ảnh Lâu lâu chủ Thương Vũ Túy lại là sư đệ trong Lưu
Duyên ảo cảnh của Tần Vô Song.
Lúc Tần Vô Song đang nhìn biến dị kim tàm cổ nằm trong hộp ngọc mà
suy nghĩ, ngoài cửa đại lao truyền đến một ít động tĩnh.
Tần Vô Song sắc mặt lạnh lẽo, đôi mắt híp lại, thu hồi biến dị kim tàm
cổ, vân đạm phong khinh đợi Mạc Nguyệt đến.
Quả nhiên, sau vài tiếng bước chân hỗn độn, Mạc Nguyệt mang theo một
tiểu lão đầu gầy khô đi đến.
Tần Vô Song khinh thường liếc nhìn Mạc Nguyệt, ánh mắt lướt qua.
Mà không khéo, Mạc Nguyệt vừa lúc thấy được ánh mắt xem thường của
Tần Vô Song, đáy lòng hắn một trận tức giận, mấy bước bước nhanh đi tới
trước mặt Tần Vô Song, đang lúc chuẩn bị cho Tần Vô Song một chút nhan
sắc nhìn, lại bị ánh mắt hàn lãnh đến xương của Tần Vô Song dọa không