Nghe xong lời nói uy hiếp mang theo dâm tà của Mạc Nguyệt, Tần Vô
Song gần chỉ là nhẹ nhàng giật giật lông mày, trong con ngươi hiện lên tia
sáng quỷ dị, biết đâu, hắn còn có thể khiến Mạc Nguyệt kích thích biến dị
kim tàm cổ, để biến dị kim tàm cổ tiến hóa hoàn tất sớm một chút.
Biết biến dị kim tàm cổ đã nhận hắn làm chủ, người khác thế nào cũng
không đoạt được, Tần Vô Song liền hào phóng lấy ra hộp ngọc đưa cho
Mạc Nguyệt, hơi cong khóe môi, câu lên độ cung tà tứ: “Đây, biến dị kim
tàm cổ ngươi tha thiết ước mơ.”
Mạc Nguyệt giật mình, không nghĩ tới Tần Vô Song lúc này lại hợp tác
như thế, thế nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức vươn tay đoạt đi hộp
ngọc, cũng không dám mở ra, rất sợ có trá, hắn quay người nói với lão đầu
gầy khô đi theo phía sau hắn: “Lão Lại, đến, xem thử một chút đây có phải
biến dị kim tàm cổ hay không.”
Lão đầu này là do ca ca Mạc Nhật của hắn trước khi rời khỏi Bách Mạc
Cung, lưu lại chiếu cố hắn, chính lão đầu này nói cho hắn Tà Vu cốc có
biến dị kim tàm cổ, và tác dụng của biến dị kim tàm cổ.
Vào một trình độ nhất định, cũng là lão đầu này giật dây cho hắn đi Tà
Vu cốc lừa lấy biến dị kim tàm cổ.
Lão đầu này nghe xong Mạc Nguyệt nói, lập tức tiến về phía trước vài
bước, trong đôi mắt nhỏ bằng hạt đậu xanh lóe ra ánh sáng kỳ dị, bàn tay
run run, kích động không ngớt mở hộp ngọc.
Chỉ qua thời gian một chén trà nhỏ, biến dị kim tàm cổ vừa rồi Tần Vô
Song nhìn qua hiện tại đã biến thành màu đỏ thẫm.
Tần Vô Song liếc mắt nhìn, chậc chậc nghĩ kỳ lạ.
Lão nhân kia liếc nhìn Tần Vô Song, nhất thời không phân biệt được
biến dị kim tàm cổ này rốt cuộc đã nhận chủ hay chưa.