Bọn họ ở trong đám người cùng lứa đích thật là ưu tú, nhưng không nhất
định là ưu tú nhất, lúc phải đối mặt với một bộ phận cường giả tuyệt đối thế
hệ trước, tu vi của bọn họ, càng không thể coi là cường đại tuyệt đối.
Lấy tuổi tác của họ, thành tựu bọn họ đạt được, coi như là thượng thượng
đẳng trong cao thủ, thường nhân khó có thể sánh kịp mảy may, nhưng dù
sao trời cao biển rộng không thiếu cái lạ, biết đâu sau một khắc, bọn họ sẽ
gặp phải một cao thủ hạng nhất còn cường đại hơn bọn hắn.
Nhiều lúc, người thua, không phải bởi vì hắn không phải là cường giả,
mà chỉ là vì đối phương là cường giả mạnh hơn hắn thôi.
Tần Vô Song đụng với Ngụy Quang Hàn, chính là loại tình huống này.
Tần Vô Song lần đầu tiên rời khỏi Tà Vu cốc, rơi vào kết cục bị thương,
cũng chỉ là vì hắn quá tin tưởng Nhã Sóc Lam đơn thuần thiện lương, chưa
bao giờ hoài nghi lam ngân hoa sẽ bị thoa độc lên, cho nên hắn mới chật
vật như vậy.
Lần thứ hai rời khỏi Tà Vu cốc, vì lam ngân hoa mà bị bắt, cũng may lúc
này, Ám Ảnh Lâu tồn tại và biến dị kim tàm cổ làm hắn triệt để xoay
chuyển cục diện.
Nói tóm lại, Tần Vô Song lần này đi tìm lam ngân hoa, coi như là một
loại rèn luyện gian nan, cũng may trải qua muôn vàn khó khăn, thành công
lấy được lam ngân hoa.
Xa xa ở Huỳnh Quang, Tần Vô Phong không biết chút nào về tình huống
của Tần Vô Song, hắn chỉ biết Tần Vô Song sử dụng Ám Ảnh Lâu, nhất
định là có tình huống quan trọng.
Tần Vô Phong thích Vân Khuynh, cũng muốn ở bên Vân Khuynh, nhưng
hắn tuyệt đối không muốn “Tướng công” hiện tại của Vân Khuynh, đệ đệ
của hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.