Lúc này, nếu như không phải không muốn nương hắn lo lắng, cũng bỏ
không được Vân Khuynh cần người chăm sóc, hắn thậm chí còn muốn đích
thân đi Liệt Phong quốc xem xét một chuyến.
Người Tần gia trọng tình, tình bạn, tình yêu, tình thân, tình thân sâu đậm
giữa huynh đệ thường ngày che giấu, bình thản ở chung mạn bất kinh tâm,
giữ gìn máu mủ tình thâm cho nhau.
Tần Vô Phong suy nghĩ trong chốc lát, cáo biệt Liên Duyệt, tìm đến
Long Liễm đứng đầu lục đại ảnh vệ cùng với Long Ảnh và Long Dạ đứng
sau Long Liễm, mệnh ba người bọn họ cùng nhau tức khắc xuất phát đi
Liệt Phong quốc, tiếp ứng Tần Vô Song.
Hắn dặn mấy người nhất định phải cẩn thận, nhất định phải mang theo
Tần Vô Song, bốn người bình an trở về.
Long Liễm mấy người vào lúc Tần Vô Phong biểu tình nghiêm túc, cao
giọng trịnh trọng dặn dò liền đề cao cảnh giác, sau đó lập tức xuất phát.
Nhã Sóc Lam, Mạc Nguyệt cùng với Tần Vô Song dưới sự trợ giúp của
phi ưng, cấp tốc rời khỏi Liệt Phong quốc, đi qua thổ địa của Tương Ly
quốc nằm giữa Huỳnh Quang quốc và Liệt Phong quốc, rốt cục về tới thổ
địa của Huỳnh Quang.
Trở lại Huỳnh Quang, trở lại quốc gia một nửa thuộc về Tần gia, tâm
Tần Vô Song thoáng cái ổn định xuống.
Đến lúc thả lỏng, trải qua bão cát nóng bức ở Liệt Phong rồi lại cấp tốc
tiến vào trời băng đất tuyết, khác biệt quá lớn, cộng thêm dây thần kinh vẫn
luôn kéo căng, Tần Vô Song lúc đi bệnh còn không tốt lại bệnh càng
nghiêm trọng.
Có lẽ do phi ưng quanh năm sinh hoạt trong bão cát nóng bức ở Liệt
Phong quốc, vừa vào lãnh thổ Huỳnh Quang, tiến nhập khí trời tuyết lớn