Nếu như...
Nhị công tử quả thật lo lắng nhị phu nhân, vậy nên dừng lại, dưỡng tốt
thân thể mình trước, lấy diện mạo tràn đầy tinh thần đi gặp nhị phu nhân.
Nếu nhị công tử thực sự có việc gấp, cũng có thể giao cho bọn thuộc hạ
đi làm.”
Tần Vô Song rất rõ ràng trạng huống thân thể của mình, nghe xong trầm
tư nửa khắc, lấy ra lam ngân hoa đưa cho Long Liễm nói: “Ngươi và Long
Ảnh trở lại, nhanh chóng đem lam ngân hoa giao cho Liên Cừ biểu ca...
Biểu ca chưa về vậy giao cho đại ca ta.
Đại ca và Khuynh nhi nếu là hỏi ta, các ngươi nhất định phải nói ta hết
thảy mạnh khỏe, cứ nói là ta bởi vì đồng hành với nữ nhi của Tà Vu cốc cốc
chủ, Nhã Sóc Lam lại không biết võ công, cho nên đi đường chậm một
chút, sau đó sẽ về đến nhà.”
Tần Vô Song nói cũng là sự thực, võ công của Nhã Sóc Lam rối tinh rối
mù, có thể coi như không có, hơn nữa nàng ở Liệt Phong quốc nóng bức đã
quen, đi tới Huỳnh Quang quốc lần đầu tiên gặp tuyết, dựa vào cổ trùng
nuôi nấng trong cơ thể từ nhỏ, nàng tuy không bị bệnh, nhưng vì thời tiết
Huỳnh Quang quốc tương phản với Liệt Phong quốc cũng khiến nàng rất
khó thích ứng.
Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất Tần Vô Song dự định dừng
lại là, hắn muốn lấy dáng dấp tinh thần khác, thân thể khỏe mạnh trở lại
gặp Vân Khuynh.
Long Liễm cẩn thận nhẹ nhàng tiếp nhận lam ngân hoa, đang định thu
hồi, Tần Vô Song lại mở miệng ngăn cản nói: “Chờ một chút.”