Tần Vô Song lấy lại tinh thần, trong lòng ra sức mắng chính mình, sao
lại nghĩ đến chuyện như vậy???
Vân Khuynh là người thế nào hắn rất rõ, đại ca hắn là người thế nào, hắn
càng rõ ràng, trong đầu hắn, sao lại xuất hiện ý niệm sai lầm như vậy???
Xem ra, mấy tháng trước, Liên Cừ tự mình xem chỉ tay cho Vân
Khuynh, câu nói mệnh phạm đào hoa tình trái cũng nhiều kia, đích xác
thành tâm bệnh của hắn, một bóng ma trong lòng luôn luôn không thể xóa
đi.
Khiến hắn luôn luôn sợ hãi, thậm chí vào nửa đêm mộng trở về nhà,
cũng sẽ mơ tới Vân Khuynh bị người khác cướp đi.
Rõ ràng... Vân Khuynh thương hắn, hắn biết, nhưng vì sao lại bất an như
thế. Ngay cả chính hắn cũng xóa không được loại tâm tình này. Quả thực là
khó hiểu.
Thế nhưng lúc ở Liệt Phong quốc đi lấy lam ngân hoa, hắn ngược lại đã
quên chuyện này, khi đó, toàn bộ đầu óc đều là lam ngân hoa và cổ độc của
Vân Khuynh.
Lúc sắp về nhà, cũng biết Vân Khuynh bình yên không việc gì, hắn lại
có chút không muốn trở về???
Đây là vì sao???
Tần Vô Song im lặng thở dài một tiếng, người, quả nhiên là phức tạp dị
thường, nhiều lúc, ngay cả mình cũng nhìn không thấu tâm tư của mình.
Sự thực chứng minh, Tần Vô Song lúc trước đem lam ngân hoa chia làm
ba phần là cách làm cực kỳ chính xác.