Tần Vô Song nghe, chân mày khóe mắt cũng khắc chế không được toát
ra ý cười tràn đầy: “Đó là đương nhiên, cũng không nhìn là nhi tử của ai.”
Nói xong, tay hắn chậm rãi xoa lên bụng Vân Khuynh, vì độ cao nổi lên
mà cảm thấy giật mình và thần kỳ.
Hắn hiếu kỳ cúi đầu nói với Vân Khuynh: “Ta có thể nghe động tĩnh bên
trong một chút, trò chuyện với nhi tử của ta không???”
Vân Khuynh gật đầu: “Đương nhiên là được, nhưng mà, Vô Song, sao
ngươi biết là nhi tử, mà không phải nữ nhi???”
Tần Vô Song giật mình, nói: “Chúng ta Tần gia đều là nam hài... Cho
nên, trong tiềm thức của ta liền cho rằng hài tử trong bụng Khuynh nhi,
cũng là nam hài.
Thế nhưng nữ hài càng tốt, ha hả, vậy nó chính là nữ hài duy nhất trong
vòng ba đời Tần gia chúng ta.”
Nói xong hắn từ trên giường đứng dậy, ngồi xổm trên mặt đất, xốc lên
chăn bông trên người Vân Khuynh, đem tai mình chăm chú dán lên bụng
Vân Khuynh.
Hắn một bên nghe động tĩnh bên trong, một bên vươn tay nhẹ nhàng vỗ
về: “Nữ nhi ngoan, đa đa đã trở về, ngươi phải ngoan ngoãn, mau mau lớn
nhanh đi ra, đến lúc đó đa đa đem ngươi đi ăn mứt quả, véo mặt người,
chơi trống bỏi...”
Vân Khuynh lắc đầu: “Ngươi hiện tại nói như thế làm gì, nàng lại nghe
không hiểu.”
Tần Vô Song nhíu mày, khóe miệng mang theo dáng cười thế nào cũng
xóa không được: “Ta đây là đang bồi dưỡng cảm tình trước thời hạn với nữ