Đôi mắt sâu thẳm, chậm rãi lướt qua lông mi dày dài đen kịt của người
nọ, lướt qua đôi mắt đẹp hơi nổi lên hơi nước, lại lướt qua cánh mũi hơi
nhúc nhích hít thở, cuối cùng rơi xuống đôi môi đỏ thắm nhẹ nhàng mở ra
lại không biết muốn nói cái gì, hắn liền khắc chế không được, hướng về đôi
môi anh đào kia, thật sâu hôn xuống.
Hai cánh môi mỏng, vừa gặp phải môi anh đào mềm mại, tâm Tần Vô
Song liền mềm nhũn hóa thành một mảnh, hắn dường như là ở trong sa
mạc khát nước quá lâu, đột nhiên gặp phải quỳnh tương ngọc dịch ngọt
ngào, kịch liệt nạy mở đôi môi Vân Khuynh, đi sâu vào trong, chăm chú
quấn mút.
Lúc này trong mắt hai người bọn họ, đều chỉ có lẫn nhau, từ lâu đã quên
Tần Vô Phong tồn tại.
Tần Vô Phong đứng ở một bên, nhìn cử động say sưa của họ, nắm chặt
nắm tay, đầu ngón tay thon dài lập tức rơi vào trong lòng bàn tay hắn.
Hắn chậm rãi, từng bước lui về phía sau, cuối cùng xoay người rời đi.
Vào một khắc hắn khép lại cửa phòng cho Tần Vô Song và Vân Khuynh,
tâm của hắn, ẩn ẩn đau nhức, thở dài thật sâu.
Trong phòng ngoài phòng, chỉ là khoảng cách vài mét, lại có hai loại tình
hình hoàn toàn khác biệt, trong phòng tình ý nồng đậm, ngoài phòng đơn
độc cô lãnh.