Tần Vô Phong trông thấy vẻ mặt không thể tin tưởng, nghi hoặc nghiêm
trọng của Tần Vô Song, buông xuống mặt mày, hơi thở dài một tiếng.
Bởi động tác của Tần Vô Phong, đã làm vô số lần, cho nên Vân Khuynh
cũng không nghĩ có cái gì không thích hợp, y chỉ là vui mừng nhìn Tần Vô
Song: “Vô Song Vô Song, ngươi rốt cục đã trở về.”
Tần Vô Song dường như mới lấy lại tinh thần, bước về phía trước, khóe
miệng miễn cưỡng cong ra độ cung, ôn nhu cười nói với Vân Khuynh:
“Đúng, ta đã trở về.”
Sau khi nói xong đường nhìn của hắn dời về phía Tần Vô Phong: “Đại
ca, mấy ngày nay, khổ cực ngươi.”
Tần Vô Phong lập tức đem đệm mềm lót ở sau lưng Vân Khuynh, buông
bàn tay đỡ vai Vân Khuynh, nói: “Không sao, đây là ta nên làm.”
Nói xong hắn đứng lên, lui về phía sau vài bước.
Hắn biết, Tần Vô Song trở về, ở chỗ Vân Khuynh, hắn phải lùi về thứ
hai. Khoảng cách gần Vân Khuynh nhất, không bao giờ thuộc về hắn nữa.
Hắn vừa đứng dậy, Tần Vô Song liền thế chỗ lúc trước của hắn, tỉ mỉ
chăm chú nhìn Vân Khuynh, dường như đã quên Tần Vô Phong tồn tại,
cũng dường như quên một màn vừa rồi.
Hắn vươn hai tay nâng lên khuôn mặt tuyệt mỹ của Vân Khuynh, một
đôi mắt tối tăm, thẳng tắp nhìn vào đôi mắt đồng dạng ẩn chứa nồng đậm
kinh hỉ và tưởng niệm của Vân Khuynh.
Nhìn vào dung mạo tuyệt mỹ đã thật lâu không thấy, dung mạo hắn tâm
tâm niệm niệm, chưa từng quên dù chỉ một khắc, Tần Vô Song cảm thấy
nhân sinh của hắn, chỉ cần có người này làm bạn, liền viên mãn.