hàm hạnh phúc.
Căn bản là nhìn không ra chật vật, tiều tụy, mà là hạnh phúc khiến người
ta đố kỵ.
Cho dù Tần Vô Phong nói như vậy, Vân Khuynh vẫn bất an như trước, y
không quan tâm tướng mạo, không quan tâm người khác ca ngợi, thế
nhưng, y lại muốn Tần Vô Song thấy y là một người tương đối tốt đẹp.
Hơn nữa, ca ngợi trong khắp thiên hạ, ở trong mắt y, đều không bằng
một chữ đẹp Tần Vô Song nói.
Vân Khuynh như vậy, khiến Tần Vô Phong mày kiếm càng nhăn càng
chặt.
Vân Khuynh, thực sự, rất quan tâm, rất yêu Tần Vô Song...
Mà hắn...
Cho dù Vân Khuynh có thiện cảm với hắn, thậm chí là thương hắn, thế
nhưng, so với Tần Vô Song, hắn liền có vẻ phi thường bé nhỏ không đáng
kể.
Tần Vô Phong càng nghĩ, đáy lòng càng đau nhức.
Thế nhưng, trên nét mặt, hắn vẫn phải cười, nỗ lực cười, miễn cưỡng
cười.
Kỳ thực, sự thực cũng không bi quan như Tần Vô Phong nghĩ.
Thời gian Vân Khuynh đơn độc ở cùng hắn, thậm chí so với thời gian
đơn độc ở bên Tần Vô Song còn dài hơn, chỉ là, khoảng cách hiện tại của
bọn họ quá gần, quá mức quen thuộc, cho nên lúc này hắn bị Vân Khuynh
đơn giản bỏ qua.