Y cuối cùng gian nan bình phục cảm giác buồn nôn trong ngực, quay
đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ tái nhợt mang theo thấp thỏm bất
an nhìn Tần Vô Phong: “Đại ca.”
Một tiếng gọi nhẹ nhàng của y, lập tức đánh thức Tần Vô Phong đang đờ
ra.
Tần Vô Phong bước nhanh đi tới bên giường. Nói: “Vân nhi, làm sao
vậy???”
Hắn hơi nhíu mày, vẻ mặt lo lắng: “Có phải lại muốn nôn không???
Ngươi chờ một chút, ta đi...”
“Không.”
Vân Khuynh lắc đầu, trên khuôn mặt tái nhợt chậm rãi hiện lên một tia
đỏ ửng: “Ta...”
Bàn tay dưới chăn bông của y, xoa bụng đã nhanh chóng to lên của mình,
nói tiếp: “Ta hiện tại nhìn qua, có phải rất chật vật rất tiều tụy hay
không???”
Y có chút thấp thỏm nghĩ, Tần Vô Song thấy y tái nhợt suy nhược như
vậy có thể thất vọng hay không.
Tần Vô Phong giật mình, ở sâu trong đáy mắt xuất hiện đau đớn khắc cốt
ghi xương, lông mi dày đặc của hắn run rẩy, giấu đi nỗi buồn nơi đáy mắt,
miễn cưỡng cười nói: “Sao có thể, Vân nhi mặc kệ lúc nào, nhìn qua đều
khiến kẻ khác kinh diễm.
Tuy rằng Vân nhi là nam tử.”
Vân Khuynh lúc này, con mắt rất sáng sủa, lông mi mảnh khảnh bởi vì
vui vẻ mà cong lên độ cung xinh đẹp, bên môi mang theo dáng cười bao