Lúc nhận được lam ngân hoa từ trong tay Long Ảnh, Tần Vô Phong đã
bắt đầu sa vào, nôn nóng không thua chút nào Tần Vô Song đang ở nơi xa.
Hắn vừa hi vọng đệ đệ ở ngoài có thể an toàn trở về sớm một chút, vừa
hi vọng Tần Vô Song đừng về sớm như vậy, cướp đoạt quyền lợi chiếu cố
Vân nhi của hắn.
Vào lúc Tần Vô Phong đờ ra, Vân Khuynh sắc mặt tái nhợt nằm ở trên
giường.
Từ mấy ngày trước, Vân Khuynh bắt đầu nôn nghén, hơi một tí là nôn,
bình thường nữ nhân mang thai nôn nghén là ở ba tháng đầu, Vân Khuynh
hiện tại mang thai vượt quá ba tháng mới bắt đầu nôn nghén, hơn nữa nôn
so với dựng phụ còn kinh khủng hơn.
Từ mấy ngày đầu năm mới, Liên Duyệt và Tần Du Hàn đều ở Tần gia
chú ý coi sóc bọn họ.
Đặc biệt Liên Duyệt, bình thường sẽ đến chỗ bọn họ, Liên Duyệt vốn
kiên trì để Vân Khuynh làm vận động vừa phải, nhưng từ mấy hôm trước
Vân Khuynh bắt đầu nôn nghén, Liên Duyệt không còn để y đi đi lại lại
nữa.
Bởi vì Vân Khuynh nôn nghén, thật sự là dọa người, y nôn liên tục,
giống như là muốn đem toàn bộ tim phổi đều nôn ra ngoài.
Hiện tại Vân Khuynh vừa nôn xong nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt
có chút tiều tụy, nhưng đáy mắt lại lóe ra tia sáng nóng cháy.
Tần Vô Song trở về, Vô Song đã về nhà.
Nghĩ tới Vô Song trở về, tâm Vân Khuynh, kích động giống như là muốn
nổ tung.