Nói xong Tần Vô Song cáo biệt Nhã Sóc Lam, khẩn cấp chạy về ‘Phù
Phong các’ của hắn.
Lão tổng quản Tần phủ nhìn bóng lưng hắn, hơi thở dài một tiếng: “Nhị
công tử.”
Tần Vô Song dừng cước bộ, quay đầu lại: “Ân??? Hồng thúc còn có việc
sao???”
Lão tổng quản do dự một chút: “Nhị công tử là muốn đi tìm nhị phu
nhân sao???”
Tần Vô Song hơi chột dạ, vừa rồi lão tổng quản bảo hắn đi gặp đa
nương, hắn từ chối, hiện tại lại vội vã đi xem Vân Khuynh...
Hồng thúc có thể nào nghĩ hắn bất hiếu không???
Thế nhưng, hắn thực sự rất nhớ Vân Khuynh, hắn hận không thể lập tức
đem Vân Khuynh ôm vào trong lòng.
Tần Vô Song nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nói với lão tổng quản
Tần gia: “Đúng vậy!!! Ta muốn gặp Khuynh nhi.”
Sắc mặt lão tổng quản Tần phủ hơi đổi, cực kỳ chần chờ nói: “Nhị phu
nhân hiện không ở ‘Phù phong các’ của ngươi, mà là ở... Trong ‘Vô’ viện,
Hồng thúc hiện tại mang ngươi qua đó.”
Lúc này, Tần Vô Phong đang tâm thần không yên ngồi ở gian phòng của
hắn trong ‘Vô’ viện, hắn nhìn Vân Khuynh ở trên giường mà có chút ngẩn
người.
Hắn vẫn luôn ở bên Vân Khuynh, tự mình chiếu cố y, có thể tùy thời
nắm giữ tình huống của Vân Khuynh, thế nhưng, đệ đệ hắn, Tần Vô Song
đã trở về.