Tần Vô Song còn lại là mấy tháng không gặp, Vân Khuynh nhớ thương
vạn phần, sau khi biết Tần Vô Song trở về, Vân Khuynh liền cả đầu óc đều
là Tần Vô Song, toàn tâm toàn ý vòng quanh Tần Vô Song, chuyện gì cũng
không thể tự hỏi.
Ngay khi hai người lần thứ hai rơi vào trầm mặc, lão tổng quản Tần phủ
rốt cục mang theo Tần Vô Song đi tới trước cửa.
Tần phủ lão tổng quản nói với Tần Vô Song: “Nhị công tử, tới rồi, chính
là ở đây.”
Nói xong hắn bắt đầu gõ cửa, Vân Khuynh và Tần Vô Phong ở trong còn
chưa kịp lên tiếng trả lời, Tần Vô Song cũng đã đẩy cửa đi vào.
“Khuynh nhi!!!”
Không thể khắc chế tình ý tưởng niệm của mình, Tần Vô Song vừa đẩy
cửa ra liền mở miệng gọi tên người hắn yêu nhất.
Vân Khuynh nằm ở trên giường vừa nghe thấy thanh âm vừa quen thuộc
vừa xa lạ, phảng phất giống như mấy đời, lập tức giãy dụa muốn đứng dậy:
“Vô Song...”
Bụng của y lúc này đã rất lớn, cho nên muốn ngồi dậy cũng có chút bất
tiện, thấy y muốn đứng lên, Tần Vô Phong liền lập tức vươn tay, nửa ôm
thân thể Vân Khuynh giúp y ngồi dậy.
Tần Vô Song sải bước bước vào bên trong, nhìn thấy, chính là Vân
Khuynh vẻ mặt đỏ ửng ( do mệt) tựa ở trước ngực Tần Vô Phong.
Cước bộ của hắn dừng một chút, trong nháy mắt vô số ý niệm hiện lên
trong đầu, trong lúc nhất thời đứng tại chỗ, không bước tiếp đến.