“Đúng vậy.”
Tần Vô Song thở dài nói tiếp: “Cứ như vậy, chúng ta cũng có thể yên
tâm.”
“Nhị công tử, nhị công tử...”
Ba người đang nói chuyện, lão tổng quản lại vội vã chạy đến.
Tần Vô Song và Tần Vô Phong nghi hoặc nhìn lão tổng quản: “Hồng
thúc, xảy ra chuyện gì, sao ngươi lại nôn nóng như thế.”
Lão tổng quản vẻ mặt bất đắc dĩ: “Nhị công tử, tên Nguyệt Mạc ngươi
mang về kia, căn bản không nghe chỉ huy, hắn không nghe lời cũng liền
thôi, lão phu cũng có biện pháp khiến hắn khuất phục, nhưng hết lần này
tới lần khác, Nhã nhi cô nương lại bảo hộ hắn.
Nhã nhi cô nương chen tay, ta thật không biết nên xử lý chuyện Nguyệt
Mạc như thế nào.”
Dù sao Tần Vô Song cũng từng căn dặn, phải khách khí với Nhã Sóc
Lam một chút, cho nên xảy ra chuyện như vậy, khiến hắn rấtkhó xử.
Tần Vô Song nghe vậy nhíu nhíu mày, Nhã Sóc Lam thiện lương chính
là bảo vật trong tộc Tà Vu cốc bọn họ, cừu nhân hại chết tộc nhân nàng còn
có thể giữ gìn như vậy.
Đôi mắt vòng quanh trên người Tần Vô Phong và Vân Khuynh, Tần Vô
Song thoáng suy nghĩ: “Vừa lúc đại ca ở chỗ này, như vậy, đại ca liền giúp
ta chăm sóc Khuynh nhi, ta đi xem xem rồi trở lại.”
Tần Vô Phong tự nhiên là vui lòng đơn độc ở chung với Vân Khuynh,
hắn đương nhiên đáp ứng.