KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 1116

Tần Vô Song đem Vân Khuynh một lần nữa đặt trên ghế quý phi, nói với

Vân Khuynh: “Để đại ca ở cùng ngươi một hồi, ta đi giáo huấn tên hỗn đản
Nguyệt Mạc kia một chút.”

Vân Khuynh gật đầu: “Không sao, ngươi đi đi.”

Vân Khuynh lúc này cũng có chuyện muốn nói với Tần Vô Phong, còn

đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể để Tần Vô Song rời đi, nghe Tần Vô
Song vừa nói như thế y lập tức gật đầu đồng ý.

Nhìn Tần Vô Song và tổng quản Tần gia rời đi, sắc mặt Vân Khuynh

chậm rãi ngưng trọng: “Đại ca.”

Nhìn thấy y nghiêm túc, trong lòng Tần Vô Phong có một loại dự cảm

chẳng lành, hắn chậm rãi nhíu mày: “Chuyện gì?”

“Ta...”

Vân Khuynh mấp máy môi, có chút khó có thể mở miệng.

Đôi mắt Tần Vô Phong càng ngày càng sâu, càng ngày càng đen.

“Vân nhi.”

Hắn chậm rãi mở miệng: “Chỉ mới qua nửa ngày mà thôi, ngươi liền

cùng đại ca trở nên xa lạ như thế, tối hôm qua chúng ta, không phải là còn
ngủ cùng giường sao???”

Nghe vậy sắc mặt Vân Khuynh trắng bệch, thân thể có chút run run.

Tần Vô Phong nói, rõ ràng chỉ là trần thuật sự thực, nhưng y lại cảm thấy

như đang chỉ trích y.

Hơi thở dài một tiếng, chẳng biết vì sao, Vân Khuynh đột nhiên cảm thấy

có chút có lỗi với Tần Vô Phong, rồi lại không biết có lỗi ở chỗ nào.