Tần Vô Phong lúc này đã đi tới trước mặt y.
Tần Vô Phong vươn tay, đặt lên bờ vai của y nói: “Vân nhi, ngươi không
cần sợ Vô Song hiểu lầm...
Bởi vì đây căn bản không phải là hiểu lầm, ta, đích xác, yêu ngươi.”
Tần Vô Song trở về, khiến Tần Vô Phong nếm trải bất an Tần Vô Song
trải qua, hắn phi thường nôn nóng muốn xác định cảm giác của Vân
Khuynh đối với hắn, hắn cấp bách muốn nói cho Vân Khuynh cảm tình của
hắn.
Tâm của hắn, đầu của hắn, sớm đã bị Vân Khuynh và Tần Vô Song lúc
nào cũng vô cùng thân thiết làm cho lộn xộn không gì sánh được, hắn
không thể tiếp tục bình tĩnh.
Hắn cũng không thể giống như trước đây chuẩn bị từ từ hết thảy.
Tần Vô Phong thổ lộ quá mức vượt qua dự liệu của Vân Khuynh, Vân
Khuynh ngơ ngác hóa đá tại chỗ, nói không nên lời một câu.
“Vân nhi, ta yêu ngươi, cho nên, ta không thể cho rằng sự kiện kia chưa
từng xảy ra, cho nên ta nhất định phải phụ trách với ngươi, ta huých ngươi,
liền nhất định phải gánh lấy trách nhiệm ta nên làm...
Chuyện này, ta nhất định sẽ nói cho Vô Song, khác biệt, sẽ chỉ là thời
gian sớm muộn.”
Vân Khuynh chậm rãi lấy lại tinh thần, tim đập của y mất tần suất, trong
óc y rối loạn như ma, y lắc lắc đầu, kinh hoảng nhìn Tần Vô Phong, liên tục
nói: “Không... Không... Không, ta là thê tử của Vô Song...
Đại ca... Ngươi sao có thể nói ra những lời như vậy...
Ngươi điên rồi... Đại ca ngươi điên rồi...”