Đôi mắt Tần Vô Phong nôn nóng không ngớt, giống như con thú bị vây
hãm: “Không không không, Vân nhi, ta rất tỉnh táo, ta phi thường tỉnh táo,
ta yêu ngươi, ta nói cho ngươi chỉ là tuân theo lòng mình mà thôi...
Vân nhi, nhiều ngày như vậy, tâm của ta, lẽ nào ngươi không biết???
Lẽ nào ngươi cho rằng ta mọi cách chiếu cố ngươi, chỉ là bởi vì hài tử
trong bụng ngươi và lời dặn dò của Vô Song sao???”
Sắc mặt Tần Vô Phong đau thương lắc đầu: “Nếu như chỉ là nguyên
nhân này, ta hoàn toàn có thể trực tiếp đem ngươi giao cho lục đại ảnh vệ
bọn họ, cần gì phải lừa dối Vô Hạ, nói ta không ở Tần gia, mà lúc nào cũng
khắc khắc ở bên cạnh ngươi???”
Vẻ mặt Vân Khuynh chậm rãi hòa hoãn xuống, đôi mắt mang theo bi
thương đau buồn.
Y biết, y đương nhiên biết Tần Vô Phong đối với y, là ôm thái độ như thế
nào.
Thế nhưng, quan hệ của họ, thuộc về cấm kỵ, cho nên y một mực ở dưới
đáy lòng lừa dối chính mình, Tần Vô Phong đối tốt với y chỉ là vì hài tử
trong bụng cùng với Tần Vô Song giao phó, cho nên y chưa bao giờ dám
suy nghĩ sâu xa sự thực Tần Vô Phong thương y.
Nhưng hôm nay, chuyện đã bị Tần Vô Phong nói rõ, y không thể tiếp tục
trốn tránh.
Đương nhiên, Tần Vô Phong cũng không cho phép y trốn tránh, đôi mắt
Tần Vô Phong thống khổ nhìn y: “Ngươi trả lời ta, trả lời ta, Vân nhi,
ngươi có phải là vẫn biết ta yêu ngươi hay không???”
“Ta...”