Đáy lòng Vân Khuynh loạn thành một đoàn, y đầy mặt mê man, hoảng
hốt như đang ở cảnh trong mơ.
Yêu, chỉ là một chữ, cũng cực kỳ dễ nói ra miệng, thế nhưng, lại không
ai có thể chân chính biểu đạt ra ý nghĩa của nó, không ai có thể tuyệt đối
nói cái này là yêu, cái kia không phải yêu.
“Quan trọng sao???”
Đúng vậy, yêu hay không yêu, có quan trọng sao???
Yêu thì đã sao???
Không yêu thì sao???
Cho dù yêu, bọn họ như trước sẽ không ở bên nhau, như trước không thể
có được hạnh phúc, y như trước vẫn là đệ muội của Tần Vô Phong.
Kết cục yêu hay không yêu, hoàn toàn như nhau!!!
“Đại ca, ngươi đừng ép ta.”
Vân Khuynh giống như bừng tỉnh giấc mộng, thì thào lẩm bẩm: “Ta yêu
Vô Song, hơn nữa ta là thê tử của Vô Song, đây mới là quan trọng nhất.”
Tần Vô Phong lắc đầu: “Vân nhi, ngươi yêu hay không yêu, đối với đại
ca mà nói là rất quan trọng, Vân nhi, đại ca cũng không muốn ép ngươi, thế
nhưng đáp án này thực sự rất quan trọng...
Ngươi yêu ta sao???”
Tần Vô Phong lại một lần nữa hỏi.
Tần Vô Song đứng ở ngoài cửa cánh tay cứng ngắc, duy trì liên tục động
tác muốn đẩy cửa ra.