Tần Vô Song vẫn duy trì liên tục động tác vươn cánh tay, hắn buông đầu
xuống, giống như là hóa thành một pho tượng đá tĩnh lặng.
Thanh âm của Tần phủ lão tổng quản, giống như là đem hắn bừng tỉnh từ
trong ác mộng.
Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn mỹ vô tư từ lâu đã vặn vẹo
không bình thường.
Đáy mắt trong trẻo lóe lên ngọn lửa, hắn lắc lắc đầu, không ngừng lui về
phía sau, giống như cự tuyệt nội dung hắn vừa nghe thấy.
Tần Vô Song giống như lâm vào thế giới của chính mình, trên khuôn mặt
vặn vẹo của hắn mang theo đau đớn tàn nhẫn và tuyệt vọng.
Ánh mắt hắn không có nửa phần tiêu cự, hắn liên tục lắc đầu liên tục lui
về phía sau, hắn mở mở miệng, nhưng lại như là không có bất cứ sức lực
nào nói ra một câu.
Bởi vì hắn vẫn lui về phía sau, quên mất phía sau có bậc thang, cho nên
Tần phủ lão tổng quản bước nhanh tới, đi đến phía sau hắn, đỡ lấy hắn, lần
thứ hai lo lắng kêu lên: “Nhị công tử???”
Tần Vô Song đờ đẫn quay đầu, nhìn về phía Tần phủ tổng quản, như thì
thào tự nói, hắn hỏi: “Hồng thúc.”
Lão tổng quản khẩn trương nhìn hắn: “Nhị công tử, ngươi bình tĩnh
trước đã...”
Tần Vô Song giống như không nghe thấy hắn nói, chỉ là tiếp tục mở
miệng: “Hồng thúc, ngươi có nghe hay không???
Ngươi nhất định nghe được đúng không???