Ca ca của ta, đối với thê tử của ta, nói hắn thương y... Lại còn ép hỏi y có
yêu hắn hay không???”
Sắc mặt Tần Vô Song âm trầm, trầm đến mức giống như là có thể nhỏ ra
nước, thanh âm cũng càng ngày càng lạnh, lạnh giống như có thể kết thành
hàn băng.
Trong lòng Tần phủ lão tổng quản thầm kêu hỏng bét, xem tình hình này,
Tần Vô Phong và Tần Vô Song đều bị vây trong trạng thái cực độ không
bình tĩnh.
Mong muốn hai người huynh đệ này không nên xảy ra rắc rối.
Nghĩ hắn lập tức mở miệng giải thích cho Tần Vô Phong: “Nhị công tử,
ngươi bình tĩnh đã, tỉnh táo lại trước.
Ngươi hẳn là rõ ràng đại công tử hắn không phải loại người sẽ đi đoạt thê
tử của người khác, huống hồ, ngươi chính là đệ đệ của hắn, trung gian này
nhất định có nỗi khổ.”
“Nỗi khổ???”
Tần Vô Song híp mắt: “Hắn có nỗi khổ??? Là loại khổ gì khiến hắn nói
với đệ muội của hắn, Khuynh nhi của ta rằng hắn thương y???
Là loại khổ gì mới có thể khiến cho Tần Vô Phong làm ra chuyện như
vậy???”
Sau khi lạnh lùng nói ra những lời này, hắn mới coi như chân chính lấy
lại tinh thần.
Hắn một lần nữa bước nhanh tới cửa.
Nhưng lời nói tiếp theo của Tần Vô Phong ở trong phòng, lần thứ hai
khiến hắn không thể tin tưởng đứng ở tại chỗ.