“Vân nhi, ngươi vì sao muốn chạy trốn tâm của ngươi??? Ngay cả nương
cũng nhìn ra ngươi có tình với ta, vì sao ngươi không chịu thừa nhận???”
Vô luận Tần Vô Phong nôn nóng thế nào, chất vấn Vân Khuynh thế nào,
Vân Khuynh vẫn luôn trầm mặc im miệng, Tần Vô Phong rốt cục không
thể nhịn được nữa, nói ra một câu không hợp thời thế.
Tâm Tần Vô Song trong nháy mắt lạnh buốt, hắn bỗng nhiên nhớ tới
sáng nay lúc đi bái phỏng đa nương, trong lời nói của nương hắn, tán
thưởng Tần Vô Phong cẩn thận chiếu cố Vân Khuynh như thế nào.
Vậy ra...
Phản bội hắn, không chỉ là thê tử hắn, ca ca hắn, còn có mẫu thân hắn.
Tần Vô Song hắn, rốt cuộc đã làm ra chuyện ác tày trời gì, hắn vất vả
trăm cay nghìn đắng đi cầu dược cho thê tử, nhưng ca ca hắn, thê tử hắn, lại
vào lúc hắn rời đi song song phản bội hắn.
Rõ ràng là phản bội trái với luân lý, nhưng nương hắn, lại còn đứng về
phía ca ca hắn??
Vì sao???
Vì sao ông trời lại muốn nghiêm phạt hắn như vậy???
Không...
Hắn không tin, hắn không tin Vân Khuynh sẽ yêu Tần Vô Phong, hắn
không tin mẫu thân hắn sẽ bất công như vậy.
“Tần Vô Phong, ngươi nói bậy!!!”
Không thể tin được sự thực chính mình nghe thấy, Tần Vô Song không
nhịn được nữa, một cước đá văng cửa phòng.