Tần Vô Song còn nhớ thái độ của Liên Duyệt đối với chuyện của Tần Vô
Phong và Vân Khuynh...
Nàng rõ ràng biết cảm tình của Tần Vô Phong đối với Vân Khuynh,
không những không ngăn cản, trái lại là nói với Tần Vô Phong rằng Vân
Khuynh có thể cũng thương hắn...
Lẽ nào hắn rời đi đoạn thời gian như vậy, Vân Khuynh, Tần Vô Phong,
cùng với mẫu thân hắn, đều quẳng hắn đi sao???
Tần Vô Song nghĩ như vậy, dưới đáy lòng vì chính mình mà bi ai không
ngớt, nhìn ba người dường như đứng cùng một trận tuyến, hắn đột nhiên
cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.
Hắn không biết vào lúc này, mình còn đang giãy dụa cái gì, bảo hộ quyền
lợi của mình sao?
Ai bằng lòng chi trì hắn đây?
Nghĩ nghĩ, Tần Vô Song không tự chủ được tự giễu cười khẽ hai tiếng,
nhìn Vân Khuynh gật đầu: “Lãnh tĩnh... Lãnh tĩnh, được rồi, ta đi lãnh
tĩnh.”
Tần Vô Song cảm thấy rất mệt.
Giữa hắn và Vân Khuynh, vốn là không hề có khoảng cách, nhưng Liên
Cừ một lần đoán mệnh kia, hạ xuống định ngữ khiến hắn bất an không
ngớt, từ khi đó bắt đầu, hắn bắt đầu nghi ngờ, bắt đầu hoài nghi cảm tình
giữa hắn và Vân Khuynh.
Đồ tốt dù có thuần túy hơn nữa, bất luận là cảm tình hay là cái gì, đều
không chịu nổi tâm người nghi kỵ.