Liên Duyệt hít một hơi thật sâu, đánh vỡ trầm mặc, thu hồi ánh mắt đuổi
theo bóng lưng Vô Song, nàng đi về phía Tần Vô Phong, nhìn khuôn mặt
đã không còn nguyên dạng của hắn, có chút yêu thương, nhưng nàng cũng
không có ý muốn trách cứ Tần Vô Song.
Dù sao, gặp phải chuyện như vậy, cho dù là ai cũng không khống chế
được, Tần Vô Song cần phải phát tiết.
Nàng tin tưởng, Tần Vô Phong chịu được những nắm đấm này, chỉ là,
cho dù biết vậy nhưng đáy lòng nàng vẫn yêu thương Tần Vô Phong.
Nàng thân thiết hỏi Tần Vô Phong: “Thế nào, rất đau sao? Tiểu Phong
ngươi về trước đi, ta kêu Hồng thúc lấy chút dược cho ngươi, ngươi cũng
bình tĩnh trước đã, đối đãi với Vô Song không nên cứng đối cứng, uyển
chuyển một chút.”
Tần Vô Phong gật đầu, lưu luyến nhìn Vân Khuynh vài lần, cũng xoay
người rời đi.
Thẳng đến khi Tần Vô Phong đi ra ngoài gian phòng, thắt lưng vẫn
chống rất thẳng của Vân Khuynh cuối cùng mới tê liệt.
Khuôn mặt y tái nhợt, trên trán rớt xuống từng giọt mồ hôi hột, khó chịu
lúc trước cố nén, toàn bộ tuôn ra, trước mắt hơi tối sầm, đau nhức nơi đáy
lòng và trong bụng liên tục truyền ra, y không biết cái nào đau hơn.
Thân thể hơi lắc lư một cái, liền lảo đảo ngã xuống.
Liên Duyệt thấy thế kinh hô một tiếng, lập tức đón lấy thân thể Vân
Khuynh.