Tần Du Hàn đỡ trán thở dài: “Đúng là nghiệt duyên, nếu như không có
Vân Khuynh này, Vô Song và Vô Phong cũng sẽ không đi tới loại tình
trạng ngày hôm nay.”
Liên Duyệt nghe vậy nhíu nhíu mày, mắt lạnh lườm Tần Du Hàn:
“Không có tiểu Khuynh, ngươi cũng không có tiểu tôn tử.”
Tần Du Hàn nghe vậy hô hấp cứng lại.
Liên Duyệt mang theo một chút cảnh cáo nhìn Tần Du Hàn: “Không
được chỉ trích tiểu Khuynh, lại càng không được làm bất cứ chuyện gì
thương tổn tiểu Khuynh.”
Tần Du Hàn sờ sờ mũi mình: “Vân Khuynh này quả nhiên là... Nương tử
ngươi mới vài ngày liền đem cả trái tim nghiêng về phía y.”
Nhận thấy ghen tuông trong lời nói của hắn, Liên Duyệt giật mình, chậm
rãi lộ ra nụ cười đầu tiên của ngày hôm nay, cầm tay Tần Du Hàn: “Tiểu
Khuynh là một hài tử đáng thương.”
Chân chính tính ra, Vân Khuynh và nàng có lẽ là quen biết sớm nhất
cũng là thân cận nhất, nàng không bất công y, ai bất công cho y?
Tần Du Hàn nhún nhún vai, hắn mặc kệ Vân Khuynh là một người thế
nào, dù sao hiện tại hắn vẫn có thể dễ dàng tha thứ cho Vân Khuynh.
Nể mặt Liên Duyệt, hắn cũng có thể lui bước, để Liên Duyệt và Tần Vô
Phong tranh thủ đến kết quả bọn họ muốn.
Thế nhưng, nếu sau một đoạn thời gian rất dài, Tần Vô Song, Tần Vô
Phong, Vân Khuynh mấy người vẫn như hiện tại, hoặc là Tần Vô Phong và
Tần Vô Song thực sự vì Vân Khuynh mà trở mặt thành thù, vậy hắn cũng
không dám khẳng định mình nhất định có thể tiếp tục tha thứ.