Lúc sau, đại phu không đến, nhưng thật ra Liên Cừ và Bạch Khuynh Vận
đã trở về.
Liên Cừ từ chỗ Tần phủ lão quản gia nghe được chuyện của Vân
Khuynh, Tần Vô Song và Tần Vô Phong ba người.
Hắn một chút cũng không ngoài ý muốn, chỉ là thở dài thật sâu một
tiếng.
Trước đây rất lâu, hắn đã đoán được kết cục như vậy.
Hắn xem qua tướng tay cho Vân Khuynh, biết y mệnh phạm đào hoa,
tình trái vô số, Tần gia huynh đệ chạy trời không khỏi nắng.
Đáng tiếc hắn hôm nay không biết dự định của Vân Khuynh ba người
bọn họ, hắn chỉ mong, việc này có thể hòa bình giải quyết.
Về đến nhà còn chưa kịp nghỉ ngơi, lúc có được tin tức Vân Khuynh té
xỉu muốn tìm đại phu, Liên Cừ lập tức ngăn cản người hầu muốn đi ra
ngoài tìm đại phu, vội vã chạy tới chỗ Vân Khuynh.
Khi Liên Cừ thấy khuôn mặt tuyệt mỹ tiều tụy của Vân Khuynh, tâm tư
có chút phức tạp, cũng có chút nghi hoặc.
Tình, rốt cuộc là thứ gì?
Có thể khiến một người trở nên tiều tụy như thế, có thể khiến Tần Vô
Phong lý trí làm ra loại chuyện không lãnh tĩnh như vậy, có thể khiến Tần
Vô Song bất chấp kính trọng ca ca của mình, dùng nắm đấm đánh về phía
ca ca hắn.
May là.
May là hắn từng ăn ‘Tỏa tình thảo’, vô tình vô ái, đảo cũng có được một
thân ung dung.