Sau khi bắt mạch cho Vân Khuynh, Liên Cừ cau mày.
“Thế nào?”
Liên Duyệt có chút lo lắng hỏi.
Tần Du Hàn bởi vì lo lắng hài tử trong bụng Vân Khuynh, cũng là vẻ
mặt chờ đợi chờ đáp án của Liên Cừ.
Liên Cừ lần thứ hai thở dài một tiếng: “Duyệt cô cô, Vân Khuynh hôm
nay đại hỉ lại đại bi, tâm tình phập phồng quá lớn, tích tụ vu tâm, ưu tư quá
độ, mạch đập hỗn loạn, thân thể suy yếu, lại có chút động thai khí.
Tuy rằng hiện nay không quá đáng ngại, nhưng cũng chỉ có thể chậm rãi,
từ từ bồi dưỡng, nếu như tâm tình của y vẫn cứ u buồn, vậy không chỉ ảnh
hưởng tới thân thể y, mà còn liên lụy đến anh nhi trong cơ thể.
Đặc biệt, mấy ngày nữa, ta muốn giải cổ độc ‘Tử ô cổ’, khi đó đặc biệt
gian nan, lấy thân thể hiện tại của Vân Khuynh, rất khó chống đỡ.”
Liên Duyệt trừng lớn hai mắt: “Này còn kêu không quá đáng ngại?
Chết tiệt, loại tình huống hiện tại, có ai là không quấn quýt?
Chúng ta làm sao có thể cải thiện tâm tình cho y đây?”
Liên Cừ cẩn thận kéo dịch chăn bông cho Vân Khuynh, viết xuống đơn
thuốc, sau khi đưa cho thiếp thân tiểu tư nghênh đón mình trở về để đi sắc
thuốc, hắn nghiêm mặt nhìn Tần Du Hàn và Liên Duyệt: “Không biết cô cô
và cô phụ suy nghĩ thế nào về cảm tình của Vô Phong biểu ca và Vân
Khuynh...
Các ngươi lại dự định làm như thế nào?”