Thế nhưng, Tần Du Hàn híp híp mắt, trước khi hài tử trong bụng Vân
Khuynh được sinh hạ, hắn tuyệt sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.
Hắn nâng nâng cằm, chỉ hướng Vân Khuynh, nói với Liên Duyệt: “Y
như vậy, có muốn thông tri cho Vô Song chúng nó không?”
Liên Duyệt ngẩn ra, trầm tư nửa ngày: “Vẫn là để sau đi, để đại phu xem
xem thế nào...
Hiện tại hai đứa vốn đã không bình tĩnh, nếu như biết được tình huống
của tiểu Khuynh, nói không chừng chúng nó còn có thể đem trạng huống
của tiểu Khuynh đổ lên đầu người còn lại...
Vậy chẳng phải là tăng thêm mâu thuẫn, khiến sự tình càng thêm phức
tạp sao?”
Tần Du Hàn hừ lạnh một tiếng, cực kỳ bất mãn: “Cho nên, ngươi sẽ nhận
lấy trách nhiệm chăm sóc y đúng không?”
Vân Khuynh đáng ghét, vì y, nương tử của hắn đã rất lâu không có toàn
tâm toàn ý giao trái tim đặt trên người hắn.
Liên Duyệt bất đắc dĩ thở dài, nam nhân này, tuổi tác như vậy, sao lại
còn hẹp hòi như thế, không phải là chăm sóc một người tiểu bối sao?
“Nói như thế nào y cũng là bạn đời của nhi tử ngươi, đa của tôn tử
ngươi.”
Tần Du Hàn lần thứ hai im miệng.
Hắn là tương đương muốn tôn tử, mắt thấy bạn tốt từng bước từng bước
đều có tôn nhi tôn nữ, các nhi tử của hắn lại chỉ có Tần Vô Song thành hôn.
Năm nay trở về, bọn họ còn dự định bức hôn Tần Vô Phong, không nghĩ
tới lại xảy ra trạng huống như vậy.