nhận mệnh lệnh của Tần gia tam huynh đệ, chỉ nghe Liên Cừ và Vân
Khuynh.
Đương nhiên, Vân Khuynh không biết việc này, nàng chỉ là từ một nơi bí
mật gần đó vì Liên Duyệt bảo vệ Vân Khuynh.
“Vô Song biểu đệ, là tới xem Vân Khuynh đúng không.”
Liên Cừ tư thái nhanh nhẹn, động tác tiêu sái, ánh mắt mang theo ý cười
nhìn Tần Vô Song.
Dường như hắn không biết chút nào tâm tình ác liệt cùng với tình tự cực
độ không ổn định lúc này của Tần Vô Song.
Cũng may vị trí Vân Khuynh ở trong lòng Tần Vô Song rất quan trọng,
vừa nhìn thấy Liên Cừ, Tần Vô Song liền nghĩ tới cổ độc.
“Biểu ca, ngươi đã trở về.”
Liên Cừ gật đầu: “Đúng vậy, tính tính ngày, cũng nên giải cổ độc cho
Vân Khuynh.
Chỉ là biểu ca nghe nói Vô Song mang theo nữ nhi Tà Vu cốc cốc chủ trở
về, lúc nào có rảnh Vô Song liền giới thiệu chúng ta một chút, để chúng ta
giao lưu một chút cổ thuật.”
Liên Cừ thích yên tĩnh, không thích tiếp xúc với người ngoài, càng đừng
nói là muốn chủ động quen biết người khác, hôm nay nói như vậy là lần
đầu, Tần Vô Song tự nhiên sẽ không cự tuyệt: “Nhất định... Biểu ca, ngươi
trở về có gặp qua Khuynh nhi không, có nhìn cổ độc trong thân thể y một
cái hay không?”
“Nói đến cái này...”
Đạm cười trên mặt Liên Cừ rút đi, hơi thở dài một tiếng.