KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 1160

Tần Vô Song dường như còn muốn nói ra suy nghĩ của mình.

Sắc mặt Liên Cừ càng thêm nghiêm túc: “Tâm tư của Vân Khuynh, đơn

giản chính là vòng quang trên người ngươi, để không cho y lo lắng sâu
thêm, Vô Song biểu đệ, trước khi trạng huống Vân Khuynh chuyển biến tốt
đẹp, ngươi tốt nhất không nên tới thăm Vân Khuynh.”

“Cái gì!!!”

Tần Vô Song nổi giận: “Biểu ca, ngươi dựa vào cái gì không cho ta gặp

Khuynh nhi, ta là tướng công của y, ngươi sao có thể không cho chúng ta
gặp mặt...”

“Vô Song biểu đệ.”

Ngay cả sắc mặt Liên Cừ ngưng trọng, nhưng thanh âm hắn vẫn là không

nhanh không chậm, không lạnh không nóng: “Nếu như, ngươi không muốn
để ta giải cổ độc cho Vân Khuynh, muốn nhìn y và hài tử của ngươi một
xác hai mạng, ta cho phép ngươi gặp y, ngươi làm cái gì ta cũng không
ngăn cản.”

Thanh âm của Liên Cừ không lớn không nhỏ, không nóng không lạnh,

từng chữ từng chữ rơi vào trong tai Tần Vô Song.

Tần Vô Song bị hàm ý trong lời nói của Liên Cừ dọa khó có thể mở

miệng phản bác.

Vân Khuynh và hài tử trong bụng Vân Khuynh, đối với hắn mà nói, là

trọng yếu đến cỡ nào, hắn sao có thể không chú ý đến bọn họ?

Cho dù đáy lòng đau nhức, cho dù muốn biết chuyện giữa Vân Khuynh

và Tần Vô Phong, hắn cũng không có khả năng mạo hiểm thân thể của Vân
Khuynh.