Sau khi ăn ‘Tỏa tình thảo’, trong lòng Liên Cừ, cho rằng chính mình kiếp
này vô duyên với tình ái, đối với ái tình không thể chạm đến, trong lòng
hắn ôm vài phần kính nể khó hiểu.
Được Liên Cừ cho phép, Liên Duyệt tự nhiên thật cao hứng, chạy nhanh
đến ngoài cửa, vẫy tay với hai nhi tử: “Tiểu Phong, tiểu Song. Tiểu Cừ sắp
bắt đầu rồi, các ngươi vào đi.”
Tần Vô Song nghe Liên Duyệt nói lập tức nhấc chân đi vào, Tần Vô
Phong đi ở phía sau, cước bộ lại rất chậm, dường như đang cố gắng duy trì
khoảng cách với Tần Vô Song.
Hai người đi vào buồng trong, nhìn thấy Vân Khuynh vài ngày không
gặp, không khỏi có chút kích động.
Song song với kích động, cả hai đều nhăn lại mày kiếm, Vân Khuynh
nhìn qua gầy đi không ít, thế nhưng may mắn khí sắc nhìn qua vẫn không
tệ.
Lúc ánh mắt chuyển đến độ cao của bụng y, Tần Vô Song và Tần Vô
Phong đều thầm giật mình.
Ngoài thầm giật mình, cũng càng thêm lo lắng cổ độc trong cơ thể Vân
Khuynh.
Để thuận tiện, Liên Cừ đặt một bàn tròn nhỏ ở bên giường Vân Khuynh,
mặt trên bày một bát nước trong, một viên hạt châu đen sì bóng loáng, còn
có một bát chất lỏng hơi phiếm lam.
Con mắt Liên Cừ còn đặt trên người Vân Khuynh, nói với mấy người
phía sau: “Các ngươi ai đến đây đỡ Vân Khuynh ngồi dậy.”
Hắn vừa dứt lời, Tần Vô Song một cái lắc mình đi đến bên giường Vân
Khuynh, nửa ngồi ở trên giường, đỡ thân thể mềm nhũn của Vân Khuynh,