để Vân Khuynh dựa lên người hắn.
Kéo chặt khoảng cách, Tần Vô Song cũng nhìn Vân Khuynh càng rõ.
Mặt mày Vân Khuynh đã giãn ra, vẻ mặt bình thản, một đôi môi đỏ ửng
hơi hơi mở, hô hấp đều đều.
Tuy rằng gầy đi, thế nhưng Liên Cừ đích xác chiếu cố Vân Khuynh rất
tốt.
Tần Vô Phong như trước đứng ở phía sau Liên Cừ, hắn cũng không ngại
lúc này Tần Vô Song và Vân Khuynh thân cận, hắn chỉ quan tâm Vân
Khuynh hiện tại khỏe mạnh, Liên Cừ có thể thuận lợi giải cổ độc.
Liên Cừ hơi nhấc lên áo bông trên người Vân Khuynh, kéo ra cổ tay nhỏ
gầy của y, lại dùng sức xé mở ống tay áo y, liên tục xé đến vai, một cánh
tay trắng noãn nhỏ gầy, liền trần trụi bại lộ trong mắt năm người trong
phòng.
Liên Cừ liếc nhìn Tần Vô Song, cũng không có xoay người, mà đưa tay
duỗi ra phía sau: “Tiểu đồng, dược.”
Vừa mới vào cửa không bao lâu, trên tay tiểu đồng còn đang bưng chén
thuốc đen thùi bốc lên hơi nóng, lập tức đem chén thuốc đưa cho Liên Cừ.
Liên Cừ ra hiệu cho Tần Vô Song hơi mở cằm Vân Khuynh, dùng thìa
đem dược từng chút từng chút đưa vào trong miệng Vân Khuynh.
Tự nhiên có một chút tràn ra, tiểu đồng thấy vậy lập tức đem khăn đưa
cho Tần Vô Song, Tần Vô Song động tác mềm nhẹ lau đi vết dược.
Non nửa chén thuốc, lập tức thấy đáy.
Liên Cừ xoay người, buông chén thuốc, đem tị độc châu ở trên bàn tròn
thả vào bát nước trong, trong nước phát sinh oạch một tiếng vang, bốc lên