Tần Vô Phong thấy vậy cũng không tự chủ bước dài về phía trước một
bước, lông mày nhíu chặt, tâm bị nhấc lên, khẩn trương không gì sánh
được, chỉ hận mình không phải cánh tay kia của Vân Khuynh.
Liên Cừ lắc đầu, không có mở miệng, chỉ là cầm chén nước thuốc chà
trên cánh tay Vân Khuynh, đặt ở phía dưới cổ tay Vân Khuynh.
Cho dù bị uy dược hôn mê, Vân Khuynh vẫn như trước càng ngày càng
thống khổ.
Đến cuối cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của y vặn vẹo, toàn bộ
thân thể run run khó có thể kiềm chế, trên trán và trên người rậm rạp xuất
hiện không ít mồ hôi lạnh.
Cánh tay bị chà dược sau khi sưng đến trình độ khó có thể tưởng tượng,
màu xanh tím chậm rãi rút đi, chậm rãi biến thành màu xanh thuần, lại từ
màu xanh biến thành một mảnh băng lam lạnh lùng.
Tâm tình mấy người ở đây đều phi thường khẩn trương, cổ độc quả
nhiên phiền phức hơn độc thường nhiều.
Vào lúc tâm tư mọi người đều ở trên người Vân Khuynh, Tần Vô Song
và Tần Vô Phong đảo cũng quên khoảng cách giữa hai người, Tần Vô
Phong cũng chậm rãi tới gần bên giường, kéo một cánh tay khác của Vân
Khuynh, đem nội lực của mình chậm rãi đưa vào.
Thân thể Vân Khuynh run run càng ngày càng lợi hại, y trong hôn mê đã
khó có thể chịu được rên rỉ ra miệng.
Thân thể vô ý thức cọ sát Tần Vô Song.
Không biết qua bao lâu, thân thể Vân Khuynh gần như là đang tự nhảy
bật lên, cánh tay phiếm màu băng lam lồi lên một góc, chậm rãi dao động
xoay quanh trên cánh tay.