Đôi mắt Liên Cừ sáng lên: “Chờ nói đi ra hủy diệt là được.”
Lúc trước hắc bào tế tự, nể mặt Tần gia, để Vân Khuynh lựa chọn giữa
sống và chết.
Vân Khuynh chọn sống.
Hắn liền cho Vân Khuynh một đường sinh cơ, chỉ là, đường sinh cơ này
tương đương yếu ớt.
Cổ độc của hắc bào tế tự đến từ Lưu Duyên ảo cảnh, sao có thể là ‘Tử ô
cổ’ thô sơ thông thường?
Đích xác, quan trọng nhất là, cổ trùng này, là ‘Tử ô cổ’, nhưng hết lần
này tới lần khác không phải ‘Tử ô cổ’ bình thường.
Triệu chứng và tác dụng của nó rất giống ‘Tử ô cổ’, nhưng chỉ dùng
phương pháp giải ‘Tử ô cổ’ để giải cổ độc này, cũng là rất khó.
Có lẽ, ở dưới đáy lòng, hắc bào tế tự đã không muốn lưu cho Vân
Khuynh một cơ hội sống!!!
Cổ trùng dao động trên cánh tay sưng tấy băng lam của Vân Khuynh,
vào lúc đi tới cổ tay, nó cũng không phá da mà ra, mà là chậm rãi lại lui trở
lại.
Nơi nó đi qua màu băng lam lại rút đi vài phần, nó cũng không lui về chỗ
khác trong thân thể Vân Khuynh, mà chỉ là dao động trên cánh tay, hút đi
nước thuốc ngưng tụ thành màu băng lam.
Mọi người không khó phát hiện, theo màu băng lam phai đi, cổ trùng dao
động qua lại ở dưới da càng ngày càng lớn.
Lẽ nào nó đang lớn lên?