Không sao, sống thống khổ như vậy, như vậy, bọn họ cùng đi với nhau.
Đến đó rồi, không cần đối mặt với ánh mắt thế tục, không cần đối mặt
với Tần Vô Song chỉ trích.
Hắn đã rất mệt rất mệt, đoạn thời gian kia ở chung với Vân Khuynh, là
một đoạn thả lỏng nhất trong hơn hai mươi của hắn.
Vì Vân Khuynh hắn bằng lòng biến thành chiến sĩ kiên cường nhất,
mang theo một thân ẩn nhẫn và đau xót, giằng co với thế tục, với đệ đệ của
mình.
Nếu Vân Khuynh chết đi...
Hắn cũng không muốn sống.
Trách nhiệm đối với Tần gia, hắn chán ghét, trách nhiệm với bọn đệ đệ,
hắn không cần, dù sao bọn họ đều đã trưởng thành, không có đại ca là hắn
cũng có thể sống tốt.
Tất cả mệt nhọc tích lũy đến nay, bắt đầu chồng chất đè xuống trong lòng
Tần Vô Phong.
Nhất thời, kiên cường như Tần Vô Phong, dĩ nhiên có ý nghĩ cùng với
Vân Khuynh rời khỏi thế giới này.
Quả thật là không ở trong trầm mặc bạo phát, mà ở trong trầm mặc tử
vong.
So với Tần Vô Phong trầm mặc, Tần Vô Song có vẻ mất trật tự không gì
sánh được, hắn là trăm triệu không thể tiếp thu chuyện thực theo như lời
Liên Cừ.
Tay hắn, lung tung vung vẩy chỉ vào Liên Cừ: “Ngươi gạt người, ngươi
gạt người, Khuynh nhi sao có thể cam lòng rời bỏ ta? Ngươi sao có thể bất