lực?”
Liên Cừ lắc lắc đầu, không ngừng thở dài, hắn cũng là khó chịu gần như
khó có thể hô hấp.
Tần Vô Song nói xong lời này, trừng mắt nhìn cánh tay vẫn sưng như
trước, nhưng màu băng lam đã sắp hoàn toàn rút đi.
Hắn gắt gao trừng mắt nhìn chỗ lồi lên kinh khủng kia, chỉ muốn trực
tiếp xé rách da thịt Vân Khuynh, đem cổ trùng chết tiệt kia tóm lấy bầm
thây vạn đoạn.
Cánh tay hắn cũng theo suy nghĩ trong lòng, thẳng tắp vươn tới cánh tay
sưng lên của Vân Khuynh.
Liên Cừ thấy vậy kinh hô một tiếng: “Vô Song, có độc, không được...”
Ở trên đó, là độc vật, nếu không phải trong cơ thể Vân Khuynh có ‘Tử ô
cổ’, như vậy, cánh tay kia của y, chắc chắn đã sớm phế.
Thế nhưng Tần Vô Song không có tâm tình để ý tới Liên Cừ khuyến cáo,
tay hắn, thẳng tắp ấn lên chỗ lồi trên cánh tay Vân Khuynh.
Tất cả biến hóa phát sinh ngay trong nháy mắt.
Màu băng lam trên cánh tay Vân Khuynh, chớp mắt toàn bộ xuyên qua
địa phương tiếp xúc với bàn tay Tần Vô Song, hút lên tay Tần Vô Song.
Liên Cừ trừng lớn hai mắt, vẻ mặt mờ mịt, không biết xảy ra chuyện gì.
Mà Tần Vô Song không có nửa phần cảm giác không khỏe.
Nhưng thật ra cổ trùng lồi lên trong cánh tay sưng tấy của Vân Khuynh,
như là phát hiện gì đó, nhanh chóng dao động trong cơ thể Vân Khuynh.