Vân Khuynh trong lòng không ngừng suy xét, y, hẳn là không có đắc tội
người nào.
Như vậy, là địch nhân của Tần Vô Song sao???
Ách... Cũng có thể là người bọn hắn cùng nhau đắc tội...
Bỗng nhiên, Vân Khuynh nghĩ tới thiếu nữ bị Tần Vô Song nhiều lần
trêu chọc...
Chẳng lẽ là nàng???
Vân Khuynh một đường loạn tưởng, chờ đến lúc y lấy lại tinh thần, đã bị
nam tử đưa đến một chỗ thế ngoại đào nguyên ngoài vùng ngoại ô.
Nói là thế ngoại đào nguyên, thật sự là bởi vì dọc theo đường đi nở đầy
hoa đào, toàn núi hoa đào khắp nơi.
Thâm hồng sắc, thiển hồng sắc, bay lả tả, dõi mắt nhìn lại, nơi nơi đều là
hoa đào.
Nam tử cũng buông xuống Vân Khuynh.
Lúc này Vân Khuynh bị cánh hoa hồng nhạt trước mắt hấp dẫn, hương
thơm đầy mũi làm y say sưa...
“Đẹp quá...”
Đứng ở trong rừng hoa đào bất quá nửa ngày, cánh hoa đều bay xuống
lạc đầy người y.
“Đi!”
Nam tử nhìn y vẻ mặt dại ra ngây người dưới tàng cây hoa đào, không
khỏi lại nhíu nhíu mày.