Thanh âm của hắn vẫn mang theo lãnh đến xương, Vân Khuynh thoáng
cái liền tỉnh táo lại, bạch bạch nhãn, lẽ nào người này luyện công bị đóng
băng qua sao? Nói không có một chút ôn độ.
Tuy rằng bất mãn, nhưng y biết, người làm dao thớt, ta làm thịt cá, lúc
này vẫn là thuận theo mới tốt, cho nên liền thành thành thật thật đi theo
phía sau nam tử.
Đi đến chỗ sâu trong, vẫn là hoa đào, nở cực kỳ diễm lệ.
Không biết qua bao lâu, mới ở chỗ sâu trong rừng hoa đào, lộ ra một tòa
tiểu nhà tranh.
Vừa nhìn thấy tiểu ốc, đôi mắt dường như hàn băng của nam tử, lập tức
nhu hoà xuống.
“Tiểu Vũ. Đi ra.”
Theo hắn gọi, cửa nhà tranh ‘Chi nha’ một tiếng mở.
Nữ tử một thân quần dài vàng nhạt tóc dài rối tung, chạy đi ra, thoáng cái
nhào vào trong lòng nam tử, ôm cổ hắn:
“Ca ca.”
Vân Khuynh tập trung nhìn vào, thiếu nữ kia, quả nhiên là thiếu nữ bị
Tần Vô Song thâu ngọc.
Thấy rõ sau y không khỏi vì thiếu nữ kia một trận thẹn thùng.
Xem ra chính cô ta không có biện pháp với Vô Song, liền để ca ca của
mình đi lấy lại mặt mũi???