gốc không?”
Rời khỏi Tần gia, y không bỏ xuống được nhất, chính là hài tử, cuồng
ma chi chứng của Tần Vô Phong, và tình huynh đệ giữa Tần Vô Song và
Tần Vô Phong.
Liên Cừ gật đầu: “Mấy năm nay ta một mực nghiên cứu, đã có chút
manh mối, chắc hẳn không quá bao lâu, có thể giúp được Vô Phong biểu
ca.”
Vân Khuynh nghe xong, hơi cong cong môi, lộ ra một tia ý cười cay
đắng.
Sau đó, y không để ý lạnh giá, kéo lên ống tay áo của mình, lộ ra cổ tay
trắng nhỏ, nói với Liên Cừ: “Chưa tới một năm, ta mạo muội thỉnh cầu biểu
ca xem tướng tay cho ta một lần nữa.
Chỉ là lần này... Ta muốn biết về hài tử trong bụng ta, và chuyện của Vô
Song bọn họ.”
Phải rời đi, không thể ở bên họ, vậy nên y muốn biết bọn họ bình yên vô
sự.
Song song vào lúc để Liên Cừ lần thứ hai bắt mạch cho y, đáy lòng Vân
Khuynh, đã tin tưởng vững chắc hài tử bọn họ nên được hạnh phúc.
Y tin tưởng Tần Vô Song và Liên Duyệt sẽ không bạc đãi hài tử này,
cũng nhất định sẽ giáo dục tốt hài tử.
Hôm nay lần thứ hai thỉnh cầu, chỉ là vì cầu chút an tâm thôi.