Thế nhưng...
Vân Khuynh được Liên Cừ đỡ đi không tự chủ được vươn tay vỗ về
bụng mình.
Thế nhưng, y không thể nhìn hài tử của mình lớn lên, không thể nhìn hắn
mỗi ngày trưởng thành, không thể dạy hắn tập đi tập nói, không thể đem
hắn ôm vào trong ngực yêu thương...
Thậm chí, sau khi rời đi, y càng có khả năng suốt đời đều không thấy
được hài tử.
Vừa nghĩ như vậy, Vân Khuynh ưu sầu càng nặng thêm vài phần.
Đối với chuyện giữa Tần Vô Song Tần Vô Phong, thật ra đã phai nhạt
vài phần tâm tư, trái lại là càng quan tâm hài tử trong bụng.
Thế nhưng, cho dù y luyến tiếc, lưu luyến, hay không muốn hơn nữa,
cũng không dám biểu hiện ra ngoài lộ ra nửa phần, không thể để bất cứ kẻ
nào nhìn ra mánh khóe, đem toàn bộ tâm tư và thống khổ đặt ở trong lòng,
tùy ý tự mình quấn quýt cũng không khiến người ta nhìn ra mảy may.
Năng lực đặc biệt giống như tiên thuật của Liên Cừ, cho dù ở trong mùa
đông cũng không yếu bớt chút nào.
Theo bước chân hai người bọn họ, trên đường dưới chân bước qua lập
tức nở ra một hàng hoa tươi.
Tuy rằng hoa tươi run rẩy không ngớt, rất nhanh cũng mềm xuống,
nhưng Vân Khuynh vẫn cảm thấy thần kỳ vạn phần, trong lòng cảm thán
không ngớt.
Đi tới trong đình nghỉ mát, tiểu đồng theo sau hai người lập tức tay mắt
lanh lẹ đem đệm mềm trải lên ghế đá, cùng Liên Cừ đỡ Vân Khuynh ngồi