Về sau, đặc biệt mấy ngày gần đây, nói đến hai người kia càng ngày càng
ít, cả ngày quan tâm hài tử trong bụng, đem toàn bộ tâm tư đều đặt lên hài
tử.
Tuy rằng vui vẻ nhìn thấy cục diện này, nhưng Liên Cừ vẫn như trước
hiếu kỳ ý nghĩ của Vân Khuynh.
Hắn cũng không biết Vân Khuynh đã quyết tuyệt quyết định rời đi, mấy
ngày này không gặp Tần Vô Song và Tần Vô Phong, tâm của y trái lại an
tĩnh xuống.
Đáy lòng càng lúc càng đau đớn, nhưng mặt ngoài lại càng ngày càng
bình yên.
Không gặp là tốt nhất, tốt nhất là sinh xong hài tử lập tức rời đi, không
nói tạm biệt cứ vậy rời đi.
Ở trong lòng Vân Khuynh, y cho rằng chỉ cần mình rời đi lâu, tình của
Tần Vô Song và Tần Vô Phong sẽ phai nhạt dần, hai huynh đệ cũng sẽ hòa
thuận như lúc ban đầu.
Y trước đây đã từng muốn trước khi rời đi, cẩn thận nắm chặt từng ngày
ở bên Tần Vô Song và Tần Vô Phong, nhưng dưới loại tình huống hiện tại,
liền biến thành giấc mộng huyền ảo.
Ngày khác âm thầm ra đi, tuy rất có lỗi với Tần Vô Song Tần Vô Phong.
Thế nhưng, có lỗi nhất, hẳn là hài tử trong bụng y.
Hài tử còn nhỏ như vậy, nhưng vừa sinh ra liền thành hài tử mồ côi cha.
Rời khỏi Tần phủ, y tự bảo vệ mình đã là một vấn đề, càng không thể
cam đoan có thể tạo điều kiện tốt cho hài tử lớn lên, cho nên ở lại Tần gia
là lựa chọn tốt nhất cho hài tử.