Liên Cừ nhìn khuôn mặt y mặc dù có chút tái nhợt, nhưng không phải
trắng bệch, sau khi khoác cho y thêm nhiều quần áo, mới đồng ý để y
thoáng đi ra ngoài một chút.
Vân Khuynh lúc này, bởi vì bụng đã nhô lên rất cao, hơn nữa mặc rất
dầy, giống như là một bé chim cánh cụt béo đô đô.
Tuyết ngừng rơi, nhưng khí lạnh lúc tuyết tan ra vẫn rất nặng, mà Vân
Khuynh lại sợ lạnh, để ngừa vạn nhất, Liên Cừ còn cho y đội mũ, khoác áo
choàng, một bộ hình dạng hạng nặng vũ trang.
Cứ như vậy, Vân Khuynh cả người chỉ lộ ra cái cằm nhỏ trắng đầy, cùng
với cánh môi non hồng, lại có lông tơ ở viền áo choàng và mũ làm nền,
nhìn qua chọc người thương tiếc đến cực điểm.
Bởi vì bụng quá lớn, Vân Khuynh bước đi cũng không lưu loát, Liên Cừ
thẳng thắn đỡ y.
Giẫm lên tầng tầng tuyết đọng, lúc Vân Khuynh cảm thấy lạnh, y vô ý
thức giật giật nội lực ít đến thương cảm trong đan điền, nhưng cũng có một
chút tác dụng, không qua bao lâu tay chân liền thoáng ấm lên.
Nói thật, vào loại thời tiết như thế này, nhìn tuyết đọng trắng noãn còn
chưa hoàn toàn tan trên cây và nóc nhà, Vân Khuynh rất dễ nghĩ đến Tần
Vô Phong.
Nghĩ đến Tần Vô Phong ôm y dùng khinh công cao minh bay trong trời
băng đất tuyết, nghĩ đến Tần Vô Phong dốc lòng chiếu cố y...
Ký ức này vừa vui sướng vừa đau khổ, cực kỳ mâu thuẫn, Vân Khuynh
không muốn suy nghĩ quá nhiều, bởi vậy y mở miệng nói một câu như vậy
với Liên Cừ, đánh vỡ trầm mặc.
“Nhân họa đắc phúc?”